Một đoạn nhật ký của đời tôi
Một ngày đầu tháng năm. tôi nhận ra tôi đã đi quá xa. Những ngày tháng sinh viên qua đi như vô vị đối với tôi, tôi không có một tí gì lưu luyến cho 2 năm sinh viên sắp qua đi, đọng lại chỉ là sự cợt nhả đối với cuộc sống này, tôi sống theo lối không phải giản gị cũng không phải ăn chơi đua đòi, tôi sống mà tôi cảm tưởng ràng nó vô vị đến chường nào, tôi sống mà thời gian nó trôi một cách lãng phí vô ích, tôi sống mà không có một sự phấn đấu nào cả, tôi sống mà không biết suy nghĩ cho bố mẹ mọi người trong gia đình mình. Tôi phỉa làm gì để lấy lại được con người thật của tôi, Lúc trước tôi sống tuy không giao du rộng nhưng tôi sống có mục đích, tôi sống có cái để mà khoe với mọi người rằng: tôi sắp đạt được cái này cái nọ, tôi sống mà mọi người không nể tôi nhưng cũng không ai nói gì được tôi, nhưng bây giờ thì sao, mọi người cười trước mặt tôi nhưng sau lưng thì thế nào, ừ thì đó ai cũng biết mà, khinh thường một thằng không có tí tài cán nào cả, khinh thường thằng không có nghị lực. Đầu mới vào đại học, nhiều người nể mình lắm chứ, họ noi gương mình, họ muốn được như mình nhưng bây giờ mình muốn được như họ cũng không được.
Cách tự tìm lại chính mình là gi? cả mấy năm học đại học mình có tìm được hay không?
Những việc làm bây giờ phải làm là:
+Bỏ đế chế (thỉnh thoảng giao lưu, mang tính chất giải trí)
+Tiết kiệm là trên hết (Không kibo kẹt xỉn)
+Cố gắng học tập thật tốt
+Tránh tụ tập nhiều, không rượu bia (rượu, bia là để xã giao thì có nhưng có gắng hạn chế)
+Đi tìm nhưng gì của bản thân trong quá khứ.
Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2015
Nguyễn Bá Lực
Nhận xét
Đăng nhận xét