Tâm sự ngày thứ 6

Mùa đông đã đến rồi, nó đến bên ngoài cửa sổ, nó đến dưới bầu trời rộng lớn này. Chuẩn bị qua tháng 10 yêu dấu, những kỷ niệm rồi cũng sẽ qua đi, những gì sẽ bắt đầu từ hôm nay, đó là tình yêu. 
Tình yêu nhiệm màu sẽ mang đến những hương hoa, những vị ngọt,... Tình yêu đến mang ánh sáng ngập tràn, xua đuổi cái lạnh của mùa đông, Cái lạnh đi bao nhiêu thì một làn gió mới, một ánh nắng mới mang đến một sự ấm áp vô bờ. Và một ngày tôi đã yêu, một tình yêu như bao tình yêu khác nó không chua xót, nó không chia xa, nó không khó hiểu, nó là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới, một cuộc sống có em trong tâm trí tôi. Biết một ngày chưa hẳn em đã bước cùng tôi nhưng tôi sẽ cố gắng để có em kề bên, dù chỉ là trong tâm trí thôi cũng được, tôi sẽ mỉm cười khi nhìn em, tôi sẽ làm những gì có thể để mà chở che cho em. Tôi không có nhiều tiền, tôi chưa làm nhiều tiền, gia đình tôi không giàu sang, tôi không phải công tử con nhà giàu, nhưng tôi giàu, tôi gaiuf tình yêu, tôi giàu nghị lực, tôi giàu kiên định,... Tôi quyết định tiến dần đến với em, không dừng lại ở một tình bạn bình thường, tôi nghe nhiều lời vào tiếng ra, tôi không xứng, tôi không là gì để một nàng công chúa của bố mẹ em chấp nhận tôi. Nhưng mà người ngoài làm sao mà biết được làm sao tôi không xứng, đó là họ chỉ thấy được cái bề ngoài xa xỉ của tôi, họ không thấy những gì tôi có mà những gì tôi làm, tôi hoàn toàn xứng với em. Anh chẳng biết nói gì với em mỗi khi đi bên cạnh em, anh chỉ biết mỉm cười lắng nghe những điều em nói, anh chỉ biết nhìn em mỗi khi em mệt, anh chỉ biết hỏi han đôi câu khi em ốm, không không thể chia sẽ công việc với em, nhưng anh mong em có thể sẻ chia với anh để anh hiểu được em hơn, để anh có thể tiến gần lại phía em và cất lời " anh yêu em".
Giữa dòng đời không có lúc ngừng nghỉ này, tình yêu là một cái gì đó xa xỉ đối với một sinh viên nghèo như tôi, nhưng tôi có ước mơ và hoài bão của mình, tôi có thể trở thành một người mà làm cho nhiều người hạnh phúc, tôi có thể cười và nói với người dân rằng đã có tôi ở đây, tôi không thể gánh vác công việc của họ nhưng tôi có thể chia sẻ công việc của họ. Như tôi có thể nói với người tôi yêu rằng, "em đừng lo, có anh luôn ở bên em, em cứ mạnh dạn bước tiếp". Thân là một sinh viên học dược, đam mê công nghệ thông tin, ước mơ làm chính trị, ngoại giao, nhưng học kém ngoại ngữ, thì cũng không biết cuộc sống sẽ đi đâu về đâu. Nhưng có một điều khẳng định rằng " tình yêu trong tôi không thể mất, niềm đam mê không bao giờ từ bỏ, công việc không bao giờ sai trái" đó là kim chỉ nam cho cuộc sống của tôi. 
Vào cái tuổi này, cái tuổi 20 đầy nhiệt huyết, cái tuổi mà người ta có bao nhiêu hoài bão, cái tuổi mà người ta đầy sinh lực xung mãn. Cái tuổi mà trong đời sinh viên là đẹp nhất, hãy sống và hành động để cuộc sống này có mình nó có thêm ý nghĩa, hãy bỏ một hạt cát lên một bờ biển rộng lớn để nó là trung tâm của tất cả.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hanh-Trinh-Tuoi-20-Various-Artists/ZW6UAC8C.html
Nhật ký ngày 23/10/2015
Nguyễn Bá Lực


Bài viết: Tâm sự ngày thứ 6 

Nguồn: Zingme

P/s: Cách đây 1 nămZing Blog

Người tôi yêu

Người tôi yêu! Một thoáng chốc đã một năm trôi qua. Lòng bao cảm xúc lẫn lộn, bao cái gọi là những cảm xúc đầu đời, những cái nhìn những cái sũy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Từ cái nhìn đầu tiên, lòng cảm thấy thoáng vui, rồi dần nhận ra con tim luôn thổn thức mỗi khi cất tiếng gọi. Ngàn lần trong con người tôi đã  có sự thay đổi nhẹ, những cái gọi là cảm xúc bất chợt đã tan biến bởi đó là cảm giác thực của tôi. Lòng tôi nhẹ nhàng mỗi khi thức dậy, thấy con người khỏe khoắn mỗi khi tôi nghĩ đến em. Tôi sẽ âm thầm đi bên em cho dù em có nhận ra tôi đã yêu em rồi hay không.////

ng B

Thông điệp cuộc sống





Nguồn: Zingme
Zing Blog

[Sống] Ngắm nhìn một Hà Nội bình dị và hiền hoà

      NGẮM NHÌ MỘT HÀ NỘI BÌNH DỊ VÀ HIỀN HÒA
        Hà Nội là nàng thơ của nhiều nhà văn, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia… nhờ vẻ đẹp cổ kính, yên bình theo năm tháng.
Phố Phan Đình Phùng dài khoảng 1,5 km, trải từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót là con đường có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội với những cây sấu cổ thụ trải dài. Một đoạn phố có 2 hàng cây trên cùng vỉa hè, biến nơi đây thành một bức tường xanh, ngăn cách người đi bộ khỏi sự ồn ào, bụi bặm.

       Gánh hàng hoa là một trong những biểu tượng của mảnh đất thủ đô. Mùa nào, hoa nấy, gánh hoa thời hiện đại vẫn giữ được nét hồn hậu vốn có.
Đầm sen Tây Hồ tinh khôi mỗi sớm mai. Hoa sen Tây Hồ đặc biệt hơn những nơi khác bởi sắc hồng thắm, hương nồng nàn, lại có 3 lớp cánh to nhỏ khác nhau nên còn gọi là sen bách diệp (trăm cánh). Người dân thu hoạch hoa từ 5h sáng để giữ vẹn nguyên sự tinh khiết, rồi đem loài hoa ấy chế biến theo nhiều cách như ướp chè sen, nấu cơm sen…

       Những buổi chiều ráng đỏ, người Hà Nội tụ bên bờ hồ như tìm về ký ức của giấc mộng thanh bình làng quê.

      Đạp xe bên bờ hồ không chỉ là thói quen mà còn là một nét văn hóa của người dân Hà thành. Thong thả di chuyển cho không khí trong lành căng đầy buồng phổi, chúng ta như được thư giãn sau những giờ phút căng thẳng.

        Mảnh đất cổ kính còn là nhân chứng cho bao câu chuyện về tình người.

       Tây Hồ xưa kia là địa điểm du ngoạn của vua chúa thời Lý - Trần, giờ đây là nguồn nuôi dưỡng những nụ cười trẻ thơ mỗi chiều hè.

Zing Blog

Tình ngốc


Tôi ngốc nghếch yêu người trong mộng ảo
Rồi thở dài bởi hai tiếng khổ đau
Người vô tình, người lại nở đành sao
Cứ quay mặt như chưa hề quen biết

Tôi khóc người tình sầu ly biệt
Người cười tôi con bé ngốc u mê
Tôi ngu ngơ trên nẽo đường về
Người hờ hững quay lưng rảo bước

Tình cho đi không ai ngờ được
Chỉ nhận về chua chát với đau thương
Tôi vương sầu mắt lệ trào tuôn
Người lạnh nhạt thờ ơ chẳng xót

Thôi  ! Dang dỡ một cuộc tình bèo bọt
Bong bóng mưa níu kéo cũng bằng thừa
Cúi đầu chào, quên lãng chuyện xa xưa
Tình ngốc nghếch ! Bong bóng mưa hư ảo.

Tuyết Phê 



Bài viết: Tình ngốc 

Nguồn : Zingme
Zing Blog

Đôi chút tâm sự - ngày cuối tuần

Tuổi thơ trôi qua như những giấc mơ
Kỉ niệm trường xưa đã qua đâu ngờ
Một thời học sinh dấu yêu
Nào ai qua đi không gì luyến lưu
Từng trang lưu bút viết nên bap điều
Gửi lại lòng tôi nhớ những sớm chiều
Dù cách xa tình sẽ không phai nhòa
Ngày từng ngày vội vàng trôi qua ghi dấu bao nhiêu kỉ niệm
Lời dịu dàng hiền hòa thiết tha tâm huyết cô thày khuyên dạy
Thầm tâm nguyện nguyện một đời khắc ghi hai tiếng thầy cô thân thương
Mai chia tay muôn phương cách xa bạn ơi chớ quên
Thầy cô cho em lớn khôn, từng lời thầy em viết trong tâm hồn
Bài học ngày xưa khó quên, hành trang ngày nay cho đời thắm lên
Ngày mai bạn ơi có nơi phương nào, dặn lòng đừng quên dấu yêu hôm nào
Còn ngất ngây tình đắm say sau này
Nghe xôn xao nôn nao vấn vương giây phút chia tay đến rồi
Bạn bè ngày nào cùng sánh vai chia sớt cho nhau vui buồn
Và rồi lòng chợt buồn xuyến xao xao xuyến nghẹn ngài con tim
Mưa đâu rơi rơi ướt mi về đôi mắt ai
Ngày từng ngày vội vàng trôi qua, ghi dấu bao nhiêu kỉ niệm. lời dịu dàng hiền hòa thiết tha, tâm huyết cô thầy khuyên dạy. Thầm tâm nguyện một thời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thương
Mai chia tay muôn phương cách xa bạn ơi chớ quên
Sẽ nhớ hoài kỉ niệm trường xưa đã xa
Sẽ nhớ hoài ơi bạn bè sao thiết tha
Nỗi nhớ này xin gửi lại trong tiếng ca.

Viết cho ngày không lí do. Mùa hè đến, mùa hè định mệnh, sự giao thoa giữa làm được và không làm được nó ngắn ngủi lắm, và nó hầu như không có khoảng cách. Ngày tháng cứ trôi qua, thời gian của mình thì càng ngày càng ngắn lại. Những quan điểm, những lí luận những lời biện minh cho bản thân không còn gì để nói nữa, những lời xảo biện cho bản thân là không thể chấp nhận được.
Rồi một cái gì đó được gọi là ngoi ngóp trong phút chốc, có lóe lên tia sáng, rồi nó vụt tắt hay chạy đi đâu thì cũng chẳng biết. Bề ngoài luôn tỏ ra cười nói, bên trong có như thế hay không là một vấn đề, Cứ mất hút rồi lóe lên một cái, chẳng nhẽ đó là định mệnh, cái mà được coi là số mệnh đã sắp đặt sẵn. Chẳng nhẽ cuộc đời là một giấc mơ, là một kiếp số mà bản thân ở nơi đâu đó đang chìm đắm trong giấc ngủ phải trải qua, liệu mình tan biến thì có trở về được trong giấc ngủ ngon lành không. Mà kì nào lại có giấc mơ trong giấc mơ, , những giấc mơ lạ lùng như thế, chính bản thân mình là giấc mơ rồi vượt xa nỗi khiếp đảm mình không tự vượt qua được ải đó để tỉnh giấc, Cơ thể và tinh thần mình cứ chìm đắm mãi trong một giấc mơ, giấc mơ đó kéo dài cả một cuộc đời. Một giấc mơ như một đêm ngủ ròng, nó là mơ về cả cuộc đời, từ lúc lọt lòng mẹ đến lúc lìa xa cõi này, liệu giấc mơ có được hồi tỉnh không hay đến hôm sau nó lại chìm đắm trong giấc mơ kế tiếp. Ngay cả khi viết những dòng này thì mình cũng đang ở trong một giấc mơ, liệu những dòng chữ này sau này có thể lưu truyền không, liệu khi nguyên bản cơ thể mình tỉnh dậy mình có đọc được những cái này không để mình biết mình đã lạc vào giấc mơ của loài người, một giấc mơ bình dị. Khi mơ về kiếp này mình là một cơ thể bình dị biết bao, như những con người khác, biết ăn nói, làm việc biết tiếp thu, biết phản biện, có sở hữu tất cả nhưng gì một con người bình thường khác. Một con người có ước mơ và hoài bão của bản thân, một con người có dục vọng, một con người lúc buồn, lúc vui lúc hỗi hả lúc nhàn rồi, lúc đọc sách lúc mơ màng ảo tưởng, Một con người bằng da bằng thịt có những giấc mơ dị thường, một con người có những việc làm chưa điều khiển được bản thân. Hơn cả là một con người có tình cảm, một con người biết yêu thương, một con người không khi nào hoàn thiện được. Ngay trong tính cách, do đó là một giấc mơ nên chính bản thân nó nhiều khi không điều khiển được chính thân nó trong giấc mơ, nó đi sai đường lạc vào chốn tối tăm làm chính thân nó đổ mồ hôi sợ hãi khi đang ngủ hay trằn trọc, day dứt, những khi nó hoàn toàn làm chủ hoàn toàn được cơ thể trong mơ thì chính mình sẽ bước trên con đường địa đàng nơi có đầy cỏ thơm, hoa trái lạ, nơi cực phẩm của cuộc sống. Trong giấc mơ này biết khi nào mình bừng tỉnh (chính là lúc mình phải đi xa cõi này) có khi chìm đắm trong cõi u mê mãi mãi không tỉnh giấc và đi vào cõi vĩnh hằng mãi mãi.

Trong cuộc sống này có bao thứ khiến mình phải phấn đấu. “PHẤN ĐẤU” bao hàm rất nhiều ẩn ý trong đó, có cả đấu tranh và hi sinh, phấn đấu là phải dũng mãnh, phải có sự kiên trì, cố gắng, phải có chiến lược và chính sách, chính sách đưa ra sai “vạn quân chết”. Nhiều khi mình cần có quân sư bên cạnh, nhưng những lúc một mình thì mình phải minh mẫn hơn bao giờ hết. Một chiến lược đúng đắn, cộng thêm một thể chất khỏe mạnh mình chẳng cần phải dựa vào ai hết mình cũng sẽ từ từ mở rộng ra quá trình phấn đấu của bản thân một vết đỏ chiến thắng. Phấn đấu cho chính bản thân mình, phấn đấu cho chính bản sao trong mơ này có thể đi đến khu vườn địa đàng, để cho chính thể bản thân tỉnh giấc một cách bình an và đón nhận một ngày mới thật an lành.

Hãy để ta xa nhau

     
HÃY ĐỂ TA XA NHAU

         Sau tất cả, một người con gái anh chờ đợi cũng trở thành quá khứ. Mọi thứ đến với anh là quá vội. Và anh cũng thế! Những ngày tháng nụ cười anh còn chớm nở nay cũng tới lúc tàn lụi theo năm tháng. Anh trở lại là chính anh, là một cô gái vô tư của trước kia, một người con gái yêu đời, chẳng phải níu giữ điều gì cho hạnh phúc của riêng mình. Và khi anh đến, anh đã làm anh vụt tỉnh dậy sau bao giấc mơ. Anh trở lại hiện thực có anh, yêu anh và lại sợ mất anh. Tình yêu vốn dĩ không phải như thế! Con tim anh đã thay đổi từ khi nào? Bước chân anh đã không còn nơi đây theo giấc mơ anh vẫn thường mong ngóng. Anh không còn là cơn mơ mà giờ trở thành cơn mưa vô hình, nhạt nhòa trong cõi lòng anh.

      Dẫu anh biết, anh không sợ một ngày nào đó ta xa nhau, anh không sợ mất anh đâu! Điều anh sợ nhất là khi người con gái anh yêu thương không còn hiện hữu trước đôi mắt của anh nữa. Anh sợ một ngày khi anh đứng trước mắt anh, nhưng không thể nhìn thấy anh và cả tình yêu của anh nữa! Có lẽ là anh đã quên đi thật rồi. Yêu thương có thể hàn gắn sau bao tổn thương, nhưng nếu một người bỗng biến mất trên cõi đời này, anh biết tìm đâu?
  
      Những cơn mưa chiều lại làm lòng anh thấy buồn. Mưa tạnh nhanh như lúc nó đến, tia nắng cuối ngày len lỏi qua những đám mây xám, cầu vồng lại hiện ra ngay trước mắt anh. Anh đã từng mơ ước đôi ta cùng nhau đi đến chân cầu vồng, nơi anh không cần phải với tới màu sắc tươi đẹp kia, nơi anh có thể chạm vào tương lai anh mong đợi. Thế nhưng, tới khi anh trở lại cũng là lúc cầu vồng ấy biến mất. Anh đã không thể tìm được tới cánh cửa mà trái tim anh hướng tới. Cũng như đi tới cuối cùng con đường, vẫn riêng anh lẻ bóng và cô đơn như thế này. 

     Cầu vồng là ảo, nhưng sao nó lại quá đẹp? Thà cứ để anh mơ mãi, đừng đến bên anh, yêu thương anh rồi lại bỏ rơi anh như thế. Anh không bao giờ với tới anh, cũng như anh không bao giờ biết được trái tim anh ở đâu, anh hướng về đâu và yêu thương ai. Anh đã cố rướn chân tới những điều mơ mộng mà anh nghĩ là có thể. Thế rồi sau tất cả, anh vẫn không có được tình yêu của anh, anh vẫn là một cô bé ngày nào, anh cũng chỉ là anh sau tất cả thương nhớ và chấp nhận đơn côi một mình.

    
    Yêu anh, anh không hề sai, nhưng với tới những điều quá lớn lao là lỗi lầm mà anh không hề nhận ra từ trước. Anh chẳng là gì khi tình yêu kết thúc, anh đã yêu anh rất nhiều như lúc tình ta bắt đầu. Anh đã dành trọn tình cảm của một người con gái đã từng bị tổn thương và lừa dối, anh tin anh thật lòng đấy chứ! Anh vẫn tổn thương. Anh không xứng với tình cảm anh dành cho anh đâu! Vì anh đã không hiểu được anh. Một tấm kính đã vỡ rồi liệu hồ có dán lại được không anh? Yêu thương rạn nứt hết rồi, dẫu anh có xin lỗi có làm cho người con gái anh yêu thôi ngừng khóc.

       Yêu thương trong anh vốn dĩ là thế, chỉ là lúc đầu anh không nhận ra mà thôi! Tất cả lỗi lầm đều là do anh và tổn thương cũng chỉ thuộc về anh. Anh không còn cảm thấy buồn nữa đâu!
"Tình ta bắt đầu từ im lặng và hãy để ta xa nhau, như cách nó đến..."
     

Đi qua ngày hè muộn

Thoáng chốc những ngày hè sắp dần qua, mùa thu chớm ngỏ. Tháng 10 đến nó nhẹ nhàng như những cơn gió, nào đâu bất ngờ, sự việc không dừng ở đó, thời gian nó để lại tháng 9 những cảm xúc, những yêu thương, những tình cảm của tôi để lại đó. Và rồi giờ đây tôi sẽ bắt đầu những những mỗi quan hệ mới những thứ mới thật vô vị đó là những tình cảm mới. Trong tôi đó là những khoảnh khắc điên rồ, ngây dại, những khoảnh khắc và tôi nhận ra sự thật thà còn bị đánh đổi bởi cái tôi của bản thân một số người. Nếu cho tôi chọn lựa lại thì tôi vẫn chọn cách là thật thà nói ra, nói ra những gì mà tôi nghĩ, tôi thấy nó là đúng, tôi thấy nó là những gì tôi phải làm, và tôi cũng không hối hận khi đã làm như vậy và để tôi biết thêm được cuộc sống nó như thế nào với mình, mọi người như thế nào với mình. Tôi sẽ bớt nói đi, sẽ nghe và cảm nhận nhiều hơn, để biết được nhiều cái trong cuộc sống hơn, để biết cách tránh những thứ mà cái tôi cá nhân của một ai đó lên cao./
Những phút cuối cùng của ngày đầu tháng 10, tôi xin hứa danh dự với bản thân rằng: 
+ Nói chậm lại và lắng nghe nhiều hơn
+ Buồn ít đi và cười nhiều hơn
+ Hỏi và đánh giá nhiều hơn cho qua
+ Học các che dấu cảm xúc nhiều hơn
+ Học cách nhìn người xa rộng hơn
+ Học là một người có ích cho xa hội hơn
+ Ăn ngủ đièu độ hơn, uống ít đi
+ Học hành chăm chỉ hơn, bớt lười đi
+ ......
+ Nhìn cuộc sống bằng những tiếng gọi thách thức từ trái tim

----> để trở thành một người của bản thân trong những ước mơ xa xôi! @

Bài đăng nổi bật

Đôi dòng tâm sự

Giấc mơ thảm cỏ xanh sự khởi đầu cho những ý tưởng táo bạo